Phương Mai
Cuộc sống bao giờ cũng hối hả mà mỗi người trong đó đều bị cuốn theo không ngừng nghỉ như dòng sông miệt mài mang con nước về xuôi. Đọc xong cuốn tự chuyện “Tôi là một CON LỪA” của chính tác giả Nguyễn Phương Mai, một con người bình thường như bao người khác nhưng những chặng đường cô đã đi qua thì thật là phi thường
Tôi tin rằng nếu ai đó cầm tác phẩm tự chuyện này trên tay và khi đã mở đọc trang đầu thì không thể dừng lại. Bởi vì, nó thật sự cuốn hút, lãng mạn và đặc biệt là sự đam mê, khát vọng-khát vọng đến cháy bỏng muốn được khám phá(Discovery), chinh phục những cái nhất: những đỉnh cao-những địa danh kỳ vĩ hay những nơi huyền bí….Cô ấy là ai ?Đó là Nguyễn Phương Mai sinh ngày 27-11-1976 tại phố Lò Đúc, Hà Nội.
Phương Mai viết văn từ lúc học lớp 10 và là cây bút đóng góp cho báo Hoa Học Trò những số đầu tiên. Năm 17 tuổi, Phương Mai ra tập truyện ngắn đầu tay có tên
Đối diện. Hai năm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Phương Mai trở thành thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò ở tuổi 24.
Nhưng Phương Mai sớm từ bỏ vị trí đó để đi du học Hà Lan, giành học vị Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa. Từ đó đến nay, Phương Mai là giảng viên tại khoa Kinh tế, Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan (Amsterdam University of Applied Sciences).
Những chặng đường đã đi qua ? Phương Mai đã đặt chân đến gần 80 quốc gia trên thế giới. Cô đã có một chuyến đi dài, chuyến du hành theo dấu vết di cư của loài người. Đó là năm 2010, khởi sự từ cái nôi của nhân loại ở châu Phi, qua châu Úc, châu Á, rồi tới châu Mỹ. Trong chuyến du hành ấy, cô đã được chiêm ngưỡng những cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhất, đã thăm những kỳ quan vĩ đại nhất do con người tạo ra, đã thử mình với những trò mạo hiểm mà với đại đa số mọi người chỉ nghe tới đã “sởn gai ốc”. Dưới bước chân cô đã đi qua là những miền đất của rất nhiều quốc gia, có những đất nước mà cái tên có khi ta cũng chưa từng nghe tới.
Đặt chân đến Queenstown trên đất New Zealand cô đã chinh phục Nevis-xích đu cao nhất thế giới, những giây phút không thể nào quên khi thả mình treo dây ở độ cao gần 200m, buông tay ngửa đầu nhìn quanh, phía trên là mênh mang trời xanh, phía dưới là ngút ngàn lũng núi. Cô đến Nam Phi và đã mục sở thị loài cá mập được mệnh danh là “Hung thần biển xanh” với hàm răng khủng khiếp tua tủa há ra cách bả vai cô chưa đầy 3m. Dừng chân ở đất nước Cuba và viếng thăm “Ngôi nhà cuộc sống” trong thủ đô LaHabana, một nghĩa địa có một không hai trên thế gian này: Hàng trăm lăng mộ lộng lẫy kiêu hãnh như những cung điện nhỏ. Nơi đâu đón ánh bình minh đầu tiên trên trái đất? Đó cũng là điểm đến của cô, đây rồi cồn cát 45-cồn cát cao nhất sa mạc Namibia (Tây Phi)….Và cứ như thế cô lần lượt chinh phục các miền đất có những “cái nhất” trong 80 quốc gia.
Trong cô, một hành trình nội tâm đầy day dứt. Có lẽ đó mới là lý do vì sao mà những chuyến đi của Phương Mai lại được nhiều người quan tâm, nể phục đến vậy. Đi tới mỗi miền đất mới, cô đâu chỉ ngắm những cái đẹp, hùng vĩ, ăn đặc sản, chứng kiến những nếp sinh hoạt, phong tục tập quán địa phương, những điều dị thường… mà cô luôn nhìn mỗi miền đất ấy bằng các cảm quan của mình. Như việc cô lạnh toát giữa tiết trời nóng nực ở Campuchia khi chứng kiến hàng nghìn hộp sọ tại cánh đồng chết của họa diệt chủng. Hay khi cô nghẹn lên trên cổ khi nhìn thấy những cửa hàng mậu dịch gợi nhớ thời bao cấp ở Việt Nam tại đất nước Cuba xa xôi. Độc giả như thót tim cùng Phương Mai khi cô run bần bật lạc vào vùng đầm lầy, và đối mặt với những con hà mã hung hãn của đất nước Boswana, hay cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên đẹp hùng vĩ và đầy quyền uy của đêm rừng già châu Phi…
Và những gì còn ở phía trước?Nguyễn Phương Mai viết rằng mỗi một hành trình như thế chỉ dừng lại khi nào cạn đến đồng tiền cuối cùng và sau khi đi về cô lại “cày như điên” để chuẩn bị tiền cho hành trình tiếp theo. Như vậy, những gì còn ở phía trước của cô vẫn là những điểm đến để chinh phục những cái nhất: những đỉnh cao-những địa danh kỳ vĩ hay những nơi huyền bí….
Đọc xong cuốn sách chắc nhiều người thèm muốn có được một phần trải nghiệm như Phương Mai và cũng dừng lại ở “thèm muốn”. Bởi vì, không phải nhiều người thực hiện được như cô, ngay cả những người đàn ông cũng phải kính cẩn “ngả mũ” chào bái phục. Một người bình thường nhưng trong mình đầy ắp tố chất phi thường, một đam mê khám phá, một khát vọng chinh phục những đỉnh cao, những cái nhất trên thế gian này…
Chúc cho Phương Mai
-“Một CON LỪA” thực hiện được những dự kiến chinh phục của mình còn đang ở phía trước!
Phùng Quang Thơm (Trưởng Phòng Thanh tra)